Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Về chị Bình Nguyên Trang : Tôi cá rằng tất cả bạn đọc say mê thơ hoa học trò đều biết đến một tên quen thuộc : Bình Nguyên Trang - nhà thơ của Tháng Ba. Chị sinh ngày 17-5-77, cấp 3 học Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, rồi học khoa báo chí, đại học Tuyên Giáo. Hiện tại chị đang làm phóng viên cho báo An Ninh nhân dân. Thật kỳ lạ, bên cạnh những bài thơ về tháng ba mượt mà, về bông hoa gạo ám ảnh suốt cuộc đời chị, về cái phố huyện mùa đông buồn da diết, truyện ngắn của Bình Nguyên Trang lại mang một phong cách khác hẳn, hơi chút đả kích,xót xa. Chị từng nói rằng mình viết thơ khi buồn, viết truyện ngắn khi cần lên án một cái gì đó. Thú thực là tôi thích đọc thơ của chị hơn cơ. Ngoài ra chị Trang còn là một nhà báo rất chuyên nghiệp, với các bài viết rất hay về nhiều lĩnh vực như âm nhạc( đôi khi), giới thiệu thơ... Tôi để ý thấy chị hay làm công việc phỏng vấn các nhân vật quan trọng nên trên báo Văn Nghệ Công An có rất nhiều bài phỏng vấn của chị. Bình Nguyên Trang đã xuất bản tập thơ "Lối Về" năm 95, và tập "Chỉ em và chiếc bình pha lê mới biết". Sau đây tôi xin trích vài lời tự bạch của chị trên báo hht năm 94 mà tôi cũng không rõ số nữa:
"Tự bạch ư? Chịu thôi! Tôi thường không biết tự nói về mình, đơn giản chẳng có định nghĩa nào phù hợp với tôi cả. Bố mẹ tôi bảo tôi bướng bỉnh .Anh trai tôi cho tôi là một kẻ gàn dở hết chỗ nói. Mọt người lính bảo tôi là kẻ dư nước mắt. Bạn bè cho rằng tôi tự kiêu, hiếu thắng. Nhà văn HN cho tôi là một đứa có trái tim bằng đá... lấy từ tủ lạnh. Còn tôi, tôi tự cho mình là một ... con búp bê tóc ngắn. Rắc rối? Vậy nên , nhờ bạn cộng tất cả lại và chia trung bình, may chăng tìm được đáp số đúng về một đứa tôi?
Nếu bạn muốn gặp tôi trong thơ, xin hãy đến bờ bến nào xa nhất. Ở đó sẽ có tôi trong cát."
"Tự bạch ư? Chịu thôi! Tôi thường không biết tự nói về mình, đơn giản chẳng có định nghĩa nào phù hợp với tôi cả. Bố mẹ tôi bảo tôi bướng bỉnh .Anh trai tôi cho tôi là một kẻ gàn dở hết chỗ nói. Mọt người lính bảo tôi là kẻ dư nước mắt. Bạn bè cho rằng tôi tự kiêu, hiếu thắng. Nhà văn HN cho tôi là một đứa có trái tim bằng đá... lấy từ tủ lạnh. Còn tôi, tôi tự cho mình là một ... con búp bê tóc ngắn. Rắc rối? Vậy nên , nhờ bạn cộng tất cả lại và chia trung bình, may chăng tìm được đáp số đúng về một đứa tôi?
Nếu bạn muốn gặp tôi trong thơ, xin hãy đến bờ bến nào xa nhất. Ở đó sẽ có tôi trong cát."
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Ở trọ
Chưa ngôi nhà nào là của em
Đã mười năm từ lúc rời tay mẹ
Em đi ở trọ quê người
Em lớn khôn từ những ngôi nhà trọ
Với lo âu điện nước sách đèn
Với bạn bè những đêm đói lả
Gom nhau tiền lẻ gọi bánh mì
Những sáng ồn ào em đạp xe đi
Con đường gian nan ngọt ngào cám dỗ
Em đã học trên đường những bài học nhỏ
Không có trong lời thầy cô
Tạm biệt sách đèn và hoa cúc mùa thu
Vẫn ở trọ ngôi nhà hẹp hơn cuộc sống
Nhưng ai ngăn lòng em những ước mơ rộng
Những chân trời đợi đôi cánh bay
Và bây giờ em nói về đôi tay
Của anh đó nồng nàn như lửa
Em cô gái chưa hề tự tin trước tháng ngày bão gió
Mơ bàn tay dìu em trong mưa
Em lo âu khi nhìn lá đổi mùa
Lòng bơ vơ những lúc chiều sập cửa
Rời tay mẹ ra đi em là khách trọ
Bao ngôi nhà không đón đợi tiễn đưa
Khi nỗi buồn về ngủ lại trang thơ
Em hiểu được tất thảy đều ở trọ
Nhưng quả tim yêu anh như căn nhà bé nhỏ
Anh đừng xem em là khách trọ đôi giờ.
Chưa ngôi nhà nào là của em
Đã mười năm từ lúc rời tay mẹ
Em đi ở trọ quê người
Em lớn khôn từ những ngôi nhà trọ
Với lo âu điện nước sách đèn
Với bạn bè những đêm đói lả
Gom nhau tiền lẻ gọi bánh mì
Những sáng ồn ào em đạp xe đi
Con đường gian nan ngọt ngào cám dỗ
Em đã học trên đường những bài học nhỏ
Không có trong lời thầy cô
Tạm biệt sách đèn và hoa cúc mùa thu
Vẫn ở trọ ngôi nhà hẹp hơn cuộc sống
Nhưng ai ngăn lòng em những ước mơ rộng
Những chân trời đợi đôi cánh bay
Và bây giờ em nói về đôi tay
Của anh đó nồng nàn như lửa
Em cô gái chưa hề tự tin trước tháng ngày bão gió
Mơ bàn tay dìu em trong mưa
Em lo âu khi nhìn lá đổi mùa
Lòng bơ vơ những lúc chiều sập cửa
Rời tay mẹ ra đi em là khách trọ
Bao ngôi nhà không đón đợi tiễn đưa
Khi nỗi buồn về ngủ lại trang thơ
Em hiểu được tất thảy đều ở trọ
Nhưng quả tim yêu anh như căn nhà bé nhỏ
Anh đừng xem em là khách trọ đôi giờ.
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Mỗi tháng ba về
Có thể đó là một câu chuyện dài
Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
Và bến đò ngàn năm không phai màu áo
Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong
Tâm hồn tôi là một cánh đồng
Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
Chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sông
Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
Đập nhọc nhằn mùa tháng ba đói khổ
Tôi không được quyền quên dù chỉ một viên sỏi nhỏ
Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi
Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
Những khoai sắn tình người ươm tôi lớn khôn.
Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
Để mỗi sớm trong ngực mình nghe con chim hót gọi
Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế
Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi
Còn lại một điều mãi mãi ám ảnh tôi
Sau tất cả mọi vui buồn lầm lỗi
Là quá khứ tháng ba về hiện hữu
Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà
Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ
Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé
Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu
Có thể đó là một câu chuyện dài
Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
Và bến đò ngàn năm không phai màu áo
Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong
Tâm hồn tôi là một cánh đồng
Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
Chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sông
Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
Đập nhọc nhằn mùa tháng ba đói khổ
Tôi không được quyền quên dù chỉ một viên sỏi nhỏ
Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi
Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
Những khoai sắn tình người ươm tôi lớn khôn.
Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
Để mỗi sớm trong ngực mình nghe con chim hót gọi
Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế
Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi
Còn lại một điều mãi mãi ám ảnh tôi
Sau tất cả mọi vui buồn lầm lỗi
Là quá khứ tháng ba về hiện hữu
Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà
Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ
Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé
Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Cô hàng xóm
Mưa ngọt ngào, mưa kín lối, mưa êm
Mùa đứng đợi, sang Xuân, mùa vẫn gọi
Cô hàng xóm ngước nhìn trời khẽ nói
Chớm Xuân rồi, người có nhớ đến không ??
Bờ dậu thưa, nở một đoá hoa hồng
Cánh mỏng manh, khóc một mình với lá
Con chim chìa vôi hót cho ngày vội vã
Cô hàng xóm buồn, thương mùa cũ sắp qua
Đêm tình tứ, cười hiền giữa sắc hoa
Mưa lặng lẽ gom một chùm sóng sánh
Nước mắt mùa xuân ngọt hay là đắng ??
Cô hàng xóm lặng thầm, úp mặt vào mưa
Đêm ba mươi, pháo nổ tiễn giao thừa
Mùa Xuân mới . Và mưa, chồi nhú biếc
Phút giao mùa, cửa sổ nhà phía trước
Có một người quỳ .......
Chắp tay cầu cho mắt cô hàng xóm thôi mưa ......
Mưa ngọt ngào, mưa kín lối, mưa êm
Mùa đứng đợi, sang Xuân, mùa vẫn gọi
Cô hàng xóm ngước nhìn trời khẽ nói
Chớm Xuân rồi, người có nhớ đến không ??
Bờ dậu thưa, nở một đoá hoa hồng
Cánh mỏng manh, khóc một mình với lá
Con chim chìa vôi hót cho ngày vội vã
Cô hàng xóm buồn, thương mùa cũ sắp qua
Đêm tình tứ, cười hiền giữa sắc hoa
Mưa lặng lẽ gom một chùm sóng sánh
Nước mắt mùa xuân ngọt hay là đắng ??
Cô hàng xóm lặng thầm, úp mặt vào mưa
Đêm ba mươi, pháo nổ tiễn giao thừa
Mùa Xuân mới . Và mưa, chồi nhú biếc
Phút giao mùa, cửa sổ nhà phía trước
Có một người quỳ .......
Chắp tay cầu cho mắt cô hàng xóm thôi mưa ......
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Ru Hạ
À ơi hoa phượng cháy trời
Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay ?
Ngủ đi ve, nát thân gầy
Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi !
Em về mặc cánh hoa rơi
Áo em tím suốt một trời bằng lăng
Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm
Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây
Con cò ngủ giữa vòm cây
Tôi ru em nỗi nhớ đầy con tim
À ơi hoa phượng cháy trời
Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay ?
Ngủ đi ve, nát thân gầy
Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi !
Em về mặc cánh hoa rơi
Áo em tím suốt một trời bằng lăng
Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm
Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây
Con cò ngủ giữa vòm cây
Tôi ru em nỗi nhớ đầy con tim
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Mùa bâng quơ
Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
Mùa đến và đi, mùa không có tuổi
Đã bốn năm rồi giảng đường tóc rối
Em làm thơ yêu ....
Xin cho cô đơn nồng ấm trời chiều
Em ngồi viết điều không phải trong bài học
Xin ai đó trước cổng trường đứng khóc
Cho những ngày qua trong trẻo đến dại khờ
Em đã bắt đầu bằng hai tiếng "ngày xưa"
Nào ai biết điều gì trong trái bàng goá bụa
Ngay cả nỗi buồn cũng cháy lên như lửa
Như cái thời không son phấn: hai mươi
Thời gian bảo em hãy yêu nỗi ngậm ngùi
Nó hiện hữu ngay trong nụ cười ngày anh đến
Em hoài nghi như cánh buồm trước biển
Có bến bờ nào che chở bão bùng em
Nghe chăng lòng em ngơ ngác ngoài thềm
Bề bộn nói lời trầm tư của lá
Ngày hai mươi em đi cây bàng treo chùm quả
Xanh một mùa bâng quơ ......
Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
Mùa đến và đi, mùa không có tuổi
Đã bốn năm rồi giảng đường tóc rối
Em làm thơ yêu ....
Xin cho cô đơn nồng ấm trời chiều
Em ngồi viết điều không phải trong bài học
Xin ai đó trước cổng trường đứng khóc
Cho những ngày qua trong trẻo đến dại khờ
Em đã bắt đầu bằng hai tiếng "ngày xưa"
Nào ai biết điều gì trong trái bàng goá bụa
Ngay cả nỗi buồn cũng cháy lên như lửa
Như cái thời không son phấn: hai mươi
Thời gian bảo em hãy yêu nỗi ngậm ngùi
Nó hiện hữu ngay trong nụ cười ngày anh đến
Em hoài nghi như cánh buồm trước biển
Có bến bờ nào che chở bão bùng em
Nghe chăng lòng em ngơ ngác ngoài thềm
Bề bộn nói lời trầm tư của lá
Ngày hai mươi em đi cây bàng treo chùm quả
Xanh một mùa bâng quơ ......
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Mùa xuân
Trên cánh đồng trải dài màu xanh
Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim hoạ mi bay theo hình dải lụa
Dường như đó là chiếc thắt lưng của nàng công chúa
Đêm qua vừa kịp đến làng
Mùa xuân bất ngờ sang từ một búp bàng
Như con mắt thức dậy sau ngàn ngày chờ đợi
Lạ lùng gió cứ nồng nàn tràn tới
Dường như đầy ắp cánh đồng ....
Nghe trong lòng như có một quả chuông
Năm giờ sáng chợt ngân lên kỳ diệu
Trước sân nhà hoa đào hồng như má người say rượu
Còn chú mèo lười đi từ bếp ra sân
Bao mơ ước trở về trên đôi cánh mùa xuân
Trong giây lát mẹ dường như trẻ lại
Khi mẹ đứng trước thềm nhà gió thổi tung mái tóc
Em quàng chiếc khăn ngày bắt đầu đi học
Ngồi nói chuyện với chú mèo
Mùa xuân về bao mới mẻ mang theo
Sau cơn mưa mặt đất có phép màu
Nắng bừng sáng trong khu vườn lạnh lẽo
Và tiếng cười đang ở lại trong ngôi nhà, trong nồi bánh đang reo ......
Trên cánh đồng trải dài màu xanh
Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim hoạ mi bay theo hình dải lụa
Dường như đó là chiếc thắt lưng của nàng công chúa
Đêm qua vừa kịp đến làng
Mùa xuân bất ngờ sang từ một búp bàng
Như con mắt thức dậy sau ngàn ngày chờ đợi
Lạ lùng gió cứ nồng nàn tràn tới
Dường như đầy ắp cánh đồng ....
Nghe trong lòng như có một quả chuông
Năm giờ sáng chợt ngân lên kỳ diệu
Trước sân nhà hoa đào hồng như má người say rượu
Còn chú mèo lười đi từ bếp ra sân
Bao mơ ước trở về trên đôi cánh mùa xuân
Trong giây lát mẹ dường như trẻ lại
Khi mẹ đứng trước thềm nhà gió thổi tung mái tóc
Em quàng chiếc khăn ngày bắt đầu đi học
Ngồi nói chuyện với chú mèo
Mùa xuân về bao mới mẻ mang theo
Sau cơn mưa mặt đất có phép màu
Nắng bừng sáng trong khu vườn lạnh lẽo
Và tiếng cười đang ở lại trong ngôi nhà, trong nồi bánh đang reo ......
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Mối tình đầu
Ngày quắt quay nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Ta vào ta âm thầm
Cuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờ
Người đi như chuyện xưa
Không một lời ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yên
Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà lòng tê tái
Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu
Ngày quắt quay nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Ta vào ta âm thầm
Cuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờ
Người đi như chuyện xưa
Không một lời ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yên
Ta ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà lòng tê tái
Thế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Đừng Nói
Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
Im lặng nhé, cầu mong đừng ai nói
Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng ?
Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
Không viễn vông và cũng chẳng xa vời
Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói ......
Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
Im lặng nhé, cầu mong đừng ai nói
Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng ?
Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
Không viễn vông và cũng chẳng xa vời
Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói ......
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Một ngày
Một ngày khoác túi lên vai
Thấy cần đi
Thấy nhớ ai
đắng lòng
Nỗi niềm
treo giữa thinh không
Mùa thu đứng ở bên sông
thật hiền
Tôi
như là một người điên
Phải đi cho tới
những miền rất xa
Cô đơn
Ngay giữa ngôi nhà
Cô đơn
Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
Cần đi
Tìm một người dưng
Giữa mùa thu
Mắt nửa chừng
Mắt ơi
Cần đi
Để nói một lời
Đừng nuôi cô độc
Một đời
Trong nhau
Một ngày khoác túi lên vai
Thấy cần đi
Thấy nhớ ai
đắng lòng
Nỗi niềm
treo giữa thinh không
Mùa thu đứng ở bên sông
thật hiền
Tôi
như là một người điên
Phải đi cho tới
những miền rất xa
Cô đơn
Ngay giữa ngôi nhà
Cô đơn
Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
Cần đi
Tìm một người dưng
Giữa mùa thu
Mắt nửa chừng
Mắt ơi
Cần đi
Để nói một lời
Đừng nuôi cô độc
Một đời
Trong nhau
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Chỉ Em Và Chiếc Bình Pha Lê Biết
Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng bằng năm.
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
Và đôi khi 1 mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng bằng năm.
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
Và đôi khi 1 mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Đợi
Vì sao em lại đợi anh ?
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga
Không nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn
Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
Sao em còn ngồi mãi đây ?
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà
Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế ?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.
Vì sao em lại đợi anh ?
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga
Không nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn
Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
Sao em còn ngồi mãi đây ?
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà
Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế ?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Có một nỗi niềm khi xa
Đã lâu lắm không về thăm trường cũ
Nhớ nôn nao nét phấn của thầy
Những gương mặt lo âu đầy năm tháng
Mùa thi sang nắng dội lên ngày.
Cuối sân trường biếc lắm màu mây
Con ve chết đến giờ chưa lột xác
Tháng năm trôi trên cái màu rất bạc
Áo cô, tóc thầy khúc phôi pha...
Bạn bè xưa tóc túm đuôi gà
Ô mai chua - bốn mùa chua - đến khiếp
Dẫu biết ngày mai ta về chẳng kịp
Cơn mưa dài xóa sạch chỗ ta ngồi.
Em gái yêu, ta biết mình có lỗi
Chẳng giữ được gì sau mỗi trang thơ
Vô tâm với cả ngôi trường ngày cũ
Nên chiều nay ta độc thoại với mình
Ta nói làm sao rằng mỗi bình minh
Ta đứng lặng nghe ngoài thềm lá khóc
Ta viết cho mình câu thơ khó nhọc
Trước giảng đường ước một nẻo xa xưa.
Có nghĩa gì mà tạ lỗi với trời mưa
Nỗi day dứt về mái trường ngày cũ
Ta rồi sẽ về trong mùa mất ngủ.
Còn hộc bàn nào cho ta viết thơ?
Ta đối diện ta mà chẳng bất ngờ
Chẳng dám bước dù cổng trường vẫn mở.
Thầy cô không nhận ra
Và em nữa, sẽ chẳng bao giờ
Biết được sự trở về của ta trong cơn mên gủ
Chỉ không gian ngày cũ nhận ra mình.
Ta giữ gì làm của riêng khi xa
Không nhiều lắm - làm sao mà giữ được
Nhưng mà sáng như là viên ngọc ước
Kể cho lòng cổ tích thuở 15
Em thương yêu, em rồi sẽ xa xăm
Những lối ngõ trứơc cổng trường sẽ mở
Em đi qua và rồi em trăn trở
Như ta hôm nay - úp mặt xuống tay mình."
Đã lâu lắm không về thăm trường cũ
Nhớ nôn nao nét phấn của thầy
Những gương mặt lo âu đầy năm tháng
Mùa thi sang nắng dội lên ngày.
Cuối sân trường biếc lắm màu mây
Con ve chết đến giờ chưa lột xác
Tháng năm trôi trên cái màu rất bạc
Áo cô, tóc thầy khúc phôi pha...
Bạn bè xưa tóc túm đuôi gà
Ô mai chua - bốn mùa chua - đến khiếp
Dẫu biết ngày mai ta về chẳng kịp
Cơn mưa dài xóa sạch chỗ ta ngồi.
Em gái yêu, ta biết mình có lỗi
Chẳng giữ được gì sau mỗi trang thơ
Vô tâm với cả ngôi trường ngày cũ
Nên chiều nay ta độc thoại với mình
Ta nói làm sao rằng mỗi bình minh
Ta đứng lặng nghe ngoài thềm lá khóc
Ta viết cho mình câu thơ khó nhọc
Trước giảng đường ước một nẻo xa xưa.
Có nghĩa gì mà tạ lỗi với trời mưa
Nỗi day dứt về mái trường ngày cũ
Ta rồi sẽ về trong mùa mất ngủ.
Còn hộc bàn nào cho ta viết thơ?
Ta đối diện ta mà chẳng bất ngờ
Chẳng dám bước dù cổng trường vẫn mở.
Thầy cô không nhận ra
Và em nữa, sẽ chẳng bao giờ
Biết được sự trở về của ta trong cơn mên gủ
Chỉ không gian ngày cũ nhận ra mình.
Ta giữ gì làm của riêng khi xa
Không nhiều lắm - làm sao mà giữ được
Nhưng mà sáng như là viên ngọc ước
Kể cho lòng cổ tích thuở 15
Em thương yêu, em rồi sẽ xa xăm
Những lối ngõ trứơc cổng trường sẽ mở
Em đi qua và rồi em trăn trở
Như ta hôm nay - úp mặt xuống tay mình."
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Phố Huyện
Em có về phố huyện mùa đông
Bàng khoác áo của mùa thu sót lại
Gió lùa tóc mây con đường xa ngái
Cha còng lưng tan ca đêm trở về
Đó là những ngày gió hú lê thê
Phố huyện nghèo vùi trong mưa ướt át
Cây bồ đề suốt mùa đông rải nhạc
Những giọt buồn rơi theo lá vàng rơi
Mẹ thắt lòng suốt mùa đông em ơi
Chiếc đòn gánh oằn vai thành dấu hỏi
Đường trơn tuột rét luồn qua manh áo
Nôn nao buồn nghe tiếng vạc kêu sương
Và cô nhỏ bứơc chân cuối nẻo đường
Rao khản giọng bánh mì trên phố vắng
Phố huyện mình đêm mùa đông rất đắng
Lam lũ những cuộc đời hằn vết bánh xe
Phố huyện mình không có một hàng me
Nỗi buồn thì thẳm sâu mà rất khẽ
Ta như họa sĩ tồi yêu quê hương ngồi vẽ
Dòng âm thanh lặng lẽ chảy qua mùa
Hà nội bây giờ rét đã ngọt chưa
Phố huyện buồn tênh đợi em về may áo
Em có về phố huyện mùa đông
Bàng khoác áo của mùa thu sót lại
Gió lùa tóc mây con đường xa ngái
Cha còng lưng tan ca đêm trở về
Đó là những ngày gió hú lê thê
Phố huyện nghèo vùi trong mưa ướt át
Cây bồ đề suốt mùa đông rải nhạc
Những giọt buồn rơi theo lá vàng rơi
Mẹ thắt lòng suốt mùa đông em ơi
Chiếc đòn gánh oằn vai thành dấu hỏi
Đường trơn tuột rét luồn qua manh áo
Nôn nao buồn nghe tiếng vạc kêu sương
Và cô nhỏ bứơc chân cuối nẻo đường
Rao khản giọng bánh mì trên phố vắng
Phố huyện mình đêm mùa đông rất đắng
Lam lũ những cuộc đời hằn vết bánh xe
Phố huyện mình không có một hàng me
Nỗi buồn thì thẳm sâu mà rất khẽ
Ta như họa sĩ tồi yêu quê hương ngồi vẽ
Dòng âm thanh lặng lẽ chảy qua mùa
Hà nội bây giờ rét đã ngọt chưa
Phố huyện buồn tênh đợi em về may áo
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Cửa sổ
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
Dẫu rằng em không còn anh nữa
Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
Hề chi mà đau
Hề chi mà xa xót
Căn phòng em những ngày mộng mị
Là những ngày trống vắng niềm tin
Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
Vẫn vì anh mà xanh
Và trong cơn mưa lá rũ không đành
Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
Trên trời cao còn có một dòng sông
Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
Em dẫu không còn anh
Dẫu là anh đã khác
Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
Rồi hư ảo như trời
Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
Dẫu rằng em không còn anh nữa
Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
Hề chi mà đau
Hề chi mà xa xót
Căn phòng em những ngày mộng mị
Là những ngày trống vắng niềm tin
Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
Vẫn vì anh mà xanh
Và trong cơn mưa lá rũ không đành
Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
Trên trời cao còn có một dòng sông
Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
Em dẫu không còn anh
Dẫu là anh đã khác
Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
Rồi hư ảo như trời
Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Thành phố ngày ta không yêu nhau
Thành phố ngày ta không yêu nhau
Luênh loang giọt dầu quá khứ
Trên mái ngói con chim hồn nhiên không hót nữa
Tàu xe lăn bánh ơ hờ
Sập cửa lòng không cả ước mơ
Kỷ niệm nhoà phong thư cũ
Ta tàn đêm mà không là mất ngủ
Hoang hoải những phút yêu người
Thành phố ngày ta không yêu nhau
Đường rộng hơn và mặt người xa lạ quá
Không xúc động nghe bàn chân vội vã
Không diệu kỳ đóa hoa
Ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà
Căn phòng rộng hơn cả thế giới
Quờ tay gặp đôi mắt cũ
Đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro
Thành phố ngày ta không yêu nhau
Luênh loang giọt dầu quá khứ
Trên mái ngói con chim hồn nhiên không hót nữa
Tàu xe lăn bánh ơ hờ
Sập cửa lòng không cả ước mơ
Kỷ niệm nhoà phong thư cũ
Ta tàn đêm mà không là mất ngủ
Hoang hoải những phút yêu người
Thành phố ngày ta không yêu nhau
Đường rộng hơn và mặt người xa lạ quá
Không xúc động nghe bàn chân vội vã
Không diệu kỳ đóa hoa
Ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà
Căn phòng rộng hơn cả thế giới
Quờ tay gặp đôi mắt cũ
Đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Bài ca về người đàn bà
Người đàn bà rũ rượi nhìn tôi trong cơn đau sinh nở
Đôi mắt ngân lên thứ hạnh phúc đợi chờ
Người đàn bà ơi
Mẹ ơi
Tôi nhìn thấy trong cơn đau kia bóng dáng mẹ mình
Tôi nhìn thấy cả tôi trong cơn vượt cạn hiểm nguy mà vinh quang để sinh thành nhân loại
Đứa trẻ nghịch ngợm trong chiếc bụng tròn căng rung lên kia là con trai hay con gái
Ôi đứa trẻ tò mò đứng bên trong ngần ngại
Tự hỏi cuộc đời rồi sẽ ra sao
Ôi đứa trẻ khôn ngoan biết bao
Chúng thừa biết không đâu cho chúng cảm giác yên ổn hơn là lòng mẹ
Người mẹ vật vã đau để kéo dài giây phút bình yên cho con
Nhưng con ơi trái đất thì tròn
Mặt đất rộng sông ngòi và cây cỏ
Hãy dũng cảm bước ra từ lòng mẹ đến thiên nhiên
Mẹ sẽ tập cho con cánh bảo hành cuộc sống
Người mẹ nói thế mà tim thì lo lắng
Bà biết hơn ai những hiểm họa cuộc đời
Người đàn bà vẫn rũ rượi nhìn tôi trong cơn đau chỉ âm nhạc mới tả được
Vì sao trong mắt chị ánh lên diệu kỳ
Trên bàn mổ người ta mang chú bé ra ngoài không khí
Thiên thần nhỏ xòe đôi tay bé tí
Chào cuộc đời bằng cách khóc òa lên
Người đàn bà lịm đi vì hạnh phúc
Chị mong ngày mai không có chiến tranh
Chị mong chú bé trở thành con người
Và tôi thấy rõ nét cười trên đôi môi tím đi của chị
Ở đó tôi lại nhìn ra mẹ của mình
Và tôi
Và hết thảy đàn bà trên thế giới.
Người đàn bà rũ rượi nhìn tôi trong cơn đau sinh nở
Đôi mắt ngân lên thứ hạnh phúc đợi chờ
Người đàn bà ơi
Mẹ ơi
Tôi nhìn thấy trong cơn đau kia bóng dáng mẹ mình
Tôi nhìn thấy cả tôi trong cơn vượt cạn hiểm nguy mà vinh quang để sinh thành nhân loại
Đứa trẻ nghịch ngợm trong chiếc bụng tròn căng rung lên kia là con trai hay con gái
Ôi đứa trẻ tò mò đứng bên trong ngần ngại
Tự hỏi cuộc đời rồi sẽ ra sao
Ôi đứa trẻ khôn ngoan biết bao
Chúng thừa biết không đâu cho chúng cảm giác yên ổn hơn là lòng mẹ
Người mẹ vật vã đau để kéo dài giây phút bình yên cho con
Nhưng con ơi trái đất thì tròn
Mặt đất rộng sông ngòi và cây cỏ
Hãy dũng cảm bước ra từ lòng mẹ đến thiên nhiên
Mẹ sẽ tập cho con cánh bảo hành cuộc sống
Người mẹ nói thế mà tim thì lo lắng
Bà biết hơn ai những hiểm họa cuộc đời
Người đàn bà vẫn rũ rượi nhìn tôi trong cơn đau chỉ âm nhạc mới tả được
Vì sao trong mắt chị ánh lên diệu kỳ
Trên bàn mổ người ta mang chú bé ra ngoài không khí
Thiên thần nhỏ xòe đôi tay bé tí
Chào cuộc đời bằng cách khóc òa lên
Người đàn bà lịm đi vì hạnh phúc
Chị mong ngày mai không có chiến tranh
Chị mong chú bé trở thành con người
Và tôi thấy rõ nét cười trên đôi môi tím đi của chị
Ở đó tôi lại nhìn ra mẹ của mình
Và tôi
Và hết thảy đàn bà trên thế giới.
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Bài hát ngày trở về
Hãy hát từ nơi ta bắt đầu lớn
Đã sinh sôi màu cải hoa vàng
Dù tháng tám đường trơn mưa ta bấm ngón
Dù suốt đời bạc mệnh chuyến đò ngang
Hãy ngồi hát về nơi ta đã qua
Dù nơi đó cỏ đã quên người cũ
Dù nới đó người thân không còn nữa
Lá thay mùa lá đã thu
Gió đời người nghiêng ngả lời ru
Ta đã lớn bởi mẹ già tóc trắng
Những cánh bướm mùa trăng tròn đi vắng
Đừng tiếc ngày xưa!
Căn nhà gỗ bếp than hồng lúc hoàng hôn
Bập bùng cháy suốt chiều dài nỗi nhớ
Ta dù lớn vẫn là ta một thủa
Thương con mèo lạc bạn đêm khuya
Không còn gì cho ta lúc trở về
Ngày thơ ấu đã trở thành cổ tích
Trên mái bếp con mèo hoang đứng hát
Rằng đi từ nguồn cuội bống bồng ơi!
Hãy hát từ nơi ta bắt đầu lớn
Đã sinh sôi màu cải hoa vàng
Dù tháng tám đường trơn mưa ta bấm ngón
Dù suốt đời bạc mệnh chuyến đò ngang
Hãy ngồi hát về nơi ta đã qua
Dù nơi đó cỏ đã quên người cũ
Dù nới đó người thân không còn nữa
Lá thay mùa lá đã thu
Gió đời người nghiêng ngả lời ru
Ta đã lớn bởi mẹ già tóc trắng
Những cánh bướm mùa trăng tròn đi vắng
Đừng tiếc ngày xưa!
Căn nhà gỗ bếp than hồng lúc hoàng hôn
Bập bùng cháy suốt chiều dài nỗi nhớ
Ta dù lớn vẫn là ta một thủa
Thương con mèo lạc bạn đêm khuya
Không còn gì cho ta lúc trở về
Ngày thơ ấu đã trở thành cổ tích
Trên mái bếp con mèo hoang đứng hát
Rằng đi từ nguồn cuội bống bồng ơi!
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Cho mùa thi
Em nghe không, những hòa thanh kỳ diệu
Một mùa thi lại đứng đợi trước thềm
Mắt em đỏ và một mùa hạ đỏ
Tháng năm ngực đầy rực rỡ ước mơ.
Ngọn đèn nào cháy suốt những canh khuya
Mồ hôi mùa hạ rơi nhòe trang vở
Bình yên đấy và cũng nồng nàn đấy
Cả những nhọc nhằn thầm lặng cháy trong em.
Ve lột xác mỗi mùa và day dứt thêm
Treo âm thanh vào nỗi buồn thiếu nữ
Loài hoa đỏ cứ dầy thêm mắt lửa
Em ngày mai rồi sẽ khác ngày xưa?
Mỗi lớp học trò đi nói gì với thầy cô
Ngân ngấn mắt, rưng rưng bàn chân bước
Chiếc bảng đen, chỗ ngồi rưng rưng nốt
Bài thơ rưng rưng khóc ở ngăn bàn.
Tháng năm nói, mùa dâng tràn nắng gió
Lo toan kề sau màu áo học trò
Ngọn đèn khuya đổ mồ hôi xuống vở
Tháng năm thở dài đêm ngắn dần đi.
Bình minh nào hát bài ca chia li
Ở phía trước những con đường xa mãi
Ve và phượng và tháng năm ngủ lại
Ngày hôm qua gối đầu lên ngày mai
Chớm hạ 95
Em nghe không, những hòa thanh kỳ diệu
Một mùa thi lại đứng đợi trước thềm
Mắt em đỏ và một mùa hạ đỏ
Tháng năm ngực đầy rực rỡ ước mơ.
Ngọn đèn nào cháy suốt những canh khuya
Mồ hôi mùa hạ rơi nhòe trang vở
Bình yên đấy và cũng nồng nàn đấy
Cả những nhọc nhằn thầm lặng cháy trong em.
Ve lột xác mỗi mùa và day dứt thêm
Treo âm thanh vào nỗi buồn thiếu nữ
Loài hoa đỏ cứ dầy thêm mắt lửa
Em ngày mai rồi sẽ khác ngày xưa?
Mỗi lớp học trò đi nói gì với thầy cô
Ngân ngấn mắt, rưng rưng bàn chân bước
Chiếc bảng đen, chỗ ngồi rưng rưng nốt
Bài thơ rưng rưng khóc ở ngăn bàn.
Tháng năm nói, mùa dâng tràn nắng gió
Lo toan kề sau màu áo học trò
Ngọn đèn khuya đổ mồ hôi xuống vở
Tháng năm thở dài đêm ngắn dần đi.
Bình minh nào hát bài ca chia li
Ở phía trước những con đường xa mãi
Ve và phượng và tháng năm ngủ lại
Ngày hôm qua gối đầu lên ngày mai
Chớm hạ 95
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Dỗ mình
Trái tim ta
Ngươi là chiếc đồng hồ
Đếm đong thời gian
Đừng lấy của ta ngày tháng
Ngươi hãy là nụ hồng rụt rè mỗi sáng
Nở vào nỗi buồn của ta
Một đóa tình yêu
Ngươi hãy là ô cửa sổ ban chiều
Gọi về một đêm bí mật
Đèn lại sáng trong căn phòng của ta
như ánh sáng của ngày đã mất
Ngươi hãy kể cho ta một chuyện cổ tích
Rằng vị vua của lòng ta chưa hề chết
Chàng cao hơn đớn hèn
Ngươi hãy nói với ta bằng lời của thiên thần
Này cô gái, ngủ đi, đừng khóc
Trái tim ta
Ngươi là chiếc đồng hồ
Đếm đong thời gian
Đừng lấy của ta ngày tháng
Ngươi hãy là nụ hồng rụt rè mỗi sáng
Nở vào nỗi buồn của ta
Một đóa tình yêu
Ngươi hãy là ô cửa sổ ban chiều
Gọi về một đêm bí mật
Đèn lại sáng trong căn phòng của ta
như ánh sáng của ngày đã mất
Ngươi hãy kể cho ta một chuyện cổ tích
Rằng vị vua của lòng ta chưa hề chết
Chàng cao hơn đớn hèn
Ngươi hãy nói với ta bằng lời của thiên thần
Này cô gái, ngủ đi, đừng khóc
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Gọi những con đường
Gọi những con đường may áo thu sang
Cỏ xanh sương mù
Còn một cuộc đời trong mỗi câu thơ
Gọi những con đường chảy rất vu vơ
Dòng ngược dòng xuôi lòng như bão lũ
khô héo mặt người
Còn một dấu chân buồn nỗi yêu đời
Gọi những con đường tôi không đến với tôi
Tôi đi mãi và tôi xa mãi
Ở sau lưng tôi giọt chiều đọng lại
Bóng tôi vỡ oà trên lá ngàn xưa
Gọi những con đường chợt nắng chợt mưa
Gọi những con đường không nắng không mưa
Cứ nhè nhẹ ru ta về phố cũ
Cứ nhè nhẹ ru đời, ru cây, ru buồn vui giấc ngủ
Ru cho xanh cỏ ven mình
Gọi những con đường treo trái nhục-vinh
Ai đã tới trồng cây
Ai đang về lượm hạt
Cứ lẫn lộn trò chơi
Cứ chập chờn sự thật
Méo mó gương mặt cười
Vằng vạc nỗi đớn đau
Gọi những con đường ta khắc khoải
Tìm nhau
Gọi những con đường may áo thu sang
Cỏ xanh sương mù
Còn một cuộc đời trong mỗi câu thơ
Gọi những con đường chảy rất vu vơ
Dòng ngược dòng xuôi lòng như bão lũ
khô héo mặt người
Còn một dấu chân buồn nỗi yêu đời
Gọi những con đường tôi không đến với tôi
Tôi đi mãi và tôi xa mãi
Ở sau lưng tôi giọt chiều đọng lại
Bóng tôi vỡ oà trên lá ngàn xưa
Gọi những con đường chợt nắng chợt mưa
Gọi những con đường không nắng không mưa
Cứ nhè nhẹ ru ta về phố cũ
Cứ nhè nhẹ ru đời, ru cây, ru buồn vui giấc ngủ
Ru cho xanh cỏ ven mình
Gọi những con đường treo trái nhục-vinh
Ai đã tới trồng cây
Ai đang về lượm hạt
Cứ lẫn lộn trò chơi
Cứ chập chờn sự thật
Méo mó gương mặt cười
Vằng vạc nỗi đớn đau
Gọi những con đường ta khắc khoải
Tìm nhau
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Gửi chị Xuân Quỳnh
Người đàn bà ấy đã ra đi
Chỉ còn biển ở lại
Chỉ còn thơ ở lại
Tôi đọc chị trên sân ga
Trên những toa tàu gió lùa qua cửa sổ
Tôi đọc chị lúc gánh cô đơn trên vai và đi qua phố
Cả những khi tôi một mình giữa chợ
Hát về đôi bàn tay – gia tài nhỏ
Chị Quỳnh ơi vẫn còn những người phụ nữ
Đêm đêm tự hát ru mình
Bằng trái tim không bằng gì ngoài nghĩa trái tim
(Mặc dù đã có quá nhiều trái tim màu kim loại)
Vẫn còn những người đàn bà thôi không khắc khoải
Những vần thơ giông bão táp lên mặt giấy nhàu
Vẫn còn những người đàn bà tự hỏi lòng em sẽ về đâu
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Mỗi ngày đi qua đều mang màu của lửa
Phấp phỏng âu lo mưa gió cuộc đời
Vẫn còn những người đàn bà chị Quỳnh ơi
Lo sợ chia phôi ngay cả lúc người yêu chưa tới
Ngay cả lúc gần nhau đã lo sợ ngày mai xa vời vợi
Không đêm nào tiên cảm nỗi cô đơn
Tôi đọc chị đêm khuya mưa gió ngập hồn
Những chuyện cỏn con không còn nghĩa nữa
Thời tôi sống không có gì mới cũ
Không gì không thể bán mua
Tôi tự hỏi lòng số phận hay thơ,
thơ hay là số phận
Chị Quỳnh ơi vẫn còn những người đàn bà đang sống
Với mệt nhoài câu hỏi sẽ về đâu
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Người đàn bà ấy đã ra đi
Chỉ còn biển ở lại
Chỉ còn thơ ở lại
Tôi đọc chị trên sân ga
Trên những toa tàu gió lùa qua cửa sổ
Tôi đọc chị lúc gánh cô đơn trên vai và đi qua phố
Cả những khi tôi một mình giữa chợ
Hát về đôi bàn tay – gia tài nhỏ
Chị Quỳnh ơi vẫn còn những người phụ nữ
Đêm đêm tự hát ru mình
Bằng trái tim không bằng gì ngoài nghĩa trái tim
(Mặc dù đã có quá nhiều trái tim màu kim loại)
Vẫn còn những người đàn bà thôi không khắc khoải
Những vần thơ giông bão táp lên mặt giấy nhàu
Vẫn còn những người đàn bà tự hỏi lòng em sẽ về đâu
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Mỗi ngày đi qua đều mang màu của lửa
Phấp phỏng âu lo mưa gió cuộc đời
Vẫn còn những người đàn bà chị Quỳnh ơi
Lo sợ chia phôi ngay cả lúc người yêu chưa tới
Ngay cả lúc gần nhau đã lo sợ ngày mai xa vời vợi
Không đêm nào tiên cảm nỗi cô đơn
Tôi đọc chị đêm khuya mưa gió ngập hồn
Những chuyện cỏn con không còn nghĩa nữa
Thời tôi sống không có gì mới cũ
Không gì không thể bán mua
Tôi tự hỏi lòng số phận hay thơ,
thơ hay là số phận
Chị Quỳnh ơi vẫn còn những người đàn bà đang sống
Với mệt nhoài câu hỏi sẽ về đâu
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Em đã nói
Em chính là cô gái đã trò chuyện với giấc mơ của mình về anh
Em nói
Anh là đại bàng
Còn sót lại từ khu rừng đã mất
Anh mang theo bao nhiêu là bí mật
Của sông suối, đại ngàn, muông thú
Của những vị thần núi
Đã rời bỏ ngôi nhà linh thiêng
Anh mang theo ngôn ngữ không biết nói
Là tiếng hân hoan tiếng thét gào
Cả tiếng dịu dàng ân ái
Anh mang em đi bằng đôi cánh rộng dài
Bằng gươngmặt vời vợi nỗi buồn
Bằng đôi mắt lấp lánh lân tinh của ngàn năm kết tủa
Chúng mình chạy trốn nỗi cô đơn trên mặt đất này
Em đã sống vì những cơn mơ như thế đấy
Sống vì những cơn mơ về anh
Đó là ngôi nhà của em.
Em chính là cô gái đã trò chuyện với giấc mơ của mình về anh
Em nói
Anh là đại bàng
Còn sót lại từ khu rừng đã mất
Anh mang theo bao nhiêu là bí mật
Của sông suối, đại ngàn, muông thú
Của những vị thần núi
Đã rời bỏ ngôi nhà linh thiêng
Anh mang theo ngôn ngữ không biết nói
Là tiếng hân hoan tiếng thét gào
Cả tiếng dịu dàng ân ái
Anh mang em đi bằng đôi cánh rộng dài
Bằng gươngmặt vời vợi nỗi buồn
Bằng đôi mắt lấp lánh lân tinh của ngàn năm kết tủa
Chúng mình chạy trốn nỗi cô đơn trên mặt đất này
Em đã sống vì những cơn mơ như thế đấy
Sống vì những cơn mơ về anh
Đó là ngôi nhà của em.
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Gửi mẹ
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã quên lời mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xót xa thế
Sao mẹ không mắng con
Con dã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng theo tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài theo mỗi bước chân qua
con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
Mẹ ơi con thèm được khóc
Thèm được mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi
May ra con còn nước mắt
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xót xa thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi, mẹ
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã quên lời mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xót xa thế
Sao mẹ không mắng con
Con dã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng theo tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài theo mỗi bước chân qua
con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
Mẹ ơi con thèm được khóc
Thèm được mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi
May ra con còn nước mắt
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xót xa thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi, mẹ
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Re: Tổng hợp thơ Bình Nguyên Trang
Hà Nội
Em cứ hỏi chị hoài về Hà Nội
Thân yêu ơi chị mới đến lần đầu
Ừ thì đẹp là do mình cảm nhận
Nhưng đôi chân phải bước nhịp nhanh đầu
Thuở mười lăm Hà Nội lại rất gần
Có anh bạn làm thơ Hà Nội tặng
Hoa sữa nói chỉ một điều thầm lặng
Chị thường mơ một Hà Nội kiêu sa
Hà Nội bây giờ thân thuộc hơn em ạ
Ta nương đâu, mảnh đất đó là nhà
Hà Nội buồn vui tất thảy đều có cả
Chị cảm thức mỗi ngày nhịp sống ngân xa
Chị gặp trên đường người đàn bà goá chồng bán hoa
Những bông cúc hiền lành mà em thích
Chị gặp trên đường bước chân mải miết
Cậu bé đánh giầy không có giầy đi
Cũng mồ hôi đổ xuống những mùa thi
Chất chồng âu lo trong mắt bạn bè chị
Cũng đôi lần tập làm thi sĩ
Bởi mắc nợ mình một Hà Nội trong thơ
Em xa xôi, chị đã yêu đến giờ
Một Hà Nội những phố dài xưa cũ
Chị cầm tay em trong đêm không ngủ
Nói được không, Hà Nội của chúng mình.
Em cứ hỏi chị hoài về Hà Nội
Thân yêu ơi chị mới đến lần đầu
Ừ thì đẹp là do mình cảm nhận
Nhưng đôi chân phải bước nhịp nhanh đầu
Thuở mười lăm Hà Nội lại rất gần
Có anh bạn làm thơ Hà Nội tặng
Hoa sữa nói chỉ một điều thầm lặng
Chị thường mơ một Hà Nội kiêu sa
Hà Nội bây giờ thân thuộc hơn em ạ
Ta nương đâu, mảnh đất đó là nhà
Hà Nội buồn vui tất thảy đều có cả
Chị cảm thức mỗi ngày nhịp sống ngân xa
Chị gặp trên đường người đàn bà goá chồng bán hoa
Những bông cúc hiền lành mà em thích
Chị gặp trên đường bước chân mải miết
Cậu bé đánh giầy không có giầy đi
Cũng mồ hôi đổ xuống những mùa thi
Chất chồng âu lo trong mắt bạn bè chị
Cũng đôi lần tập làm thi sĩ
Bởi mắc nợ mình một Hà Nội trong thơ
Em xa xôi, chị đã yêu đến giờ
Một Hà Nội những phố dài xưa cũ
Chị cầm tay em trong đêm không ngủ
Nói được không, Hà Nội của chúng mình.
Phương Bi- Lãng Tử
- Tổng số bài gửi : 132
Join date : 03/05/2011
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt
» Cô Hàng Xóm - Nguyễn Bính
» Lỡ Bước Sang Ngang - Nguyễn Bính
» Bao Nhiêu Đau Khổ Của Trần Gian - Nguyễn Bính
» Tháng Sáu Trời Mưa - Nguyên Sa
» Cô Hàng Xóm - Nguyễn Bính
» Lỡ Bước Sang Ngang - Nguyễn Bính
» Bao Nhiêu Đau Khổ Của Trần Gian - Nguyễn Bính
» Tháng Sáu Trời Mưa - Nguyên Sa
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|